August302014

Just do it

image

Em nói với tôi rằng em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Vì em không biết điều gì là đúng hay sai. Em là tốt hay xấu. Gặp gỡ người này là may hay rủi. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Em thấy sợ.

Ừ, tôi cũng sợ. Tôi ghét phải nói với em giống như bao người khác, rằng chính sự không lường trước được của cuộc sống làm cho nó trở nên hấp dẫn. Nhưng mk, nó đúng là như vậy. 

Em hãy tin rằng mình không phải là người duy nhất hoang mang, lo sợ trong thế gian này. Tất cả chúng ta đều như vậy. Không ai biết chính xác điều gì mới thật là đúng. Họ chỉ làm thôi. Em hãy chỉ làm thôi.

Tôi là một đứa trẻ ranh vừa bước ra đời. Còn vài ngày nữa là tròn trĩnh một năm đi làm. Sau một quãng thời gian như thế, tôi nhìn lại và thấy mình sai quá trời, nhưng cũng đúng quá trời. Rốt cuộc, tôi không thể có khả năng dùng chữ thần thánh, việc đến là nhếch mép cười, phẩy tay hai cái là xong. Bây giờ tôi nhận brief vẫn thấy khó y như ban đầu, vẫn phải loay hoay tìm kiếm, suy nghĩ rụng tóc hại não mới có được ý, brainstorm vẫn cãi nhau ì xèo, để ra được 1 câu headline vẫn phải viết xuống hàng trăm câu khác. Thế sau một năm, điều tôi có được là gì?

Là thái độ. Bây giờ tôi không tiêu tốn tâm trí vào việc lo lắng hay sợ hãi nữa. Bởi vì có sợ tới đâu thì việc vẫn vào tay và vẫn phải làm thôi. Hơn nữa, tôi biết rằng, việc nhất định sẽ xong, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Tốt tới đâu thì lại là chuyện khác.

Hồi xưa tôi hay mệt mỏi với ý nghĩ mình không-thể-làm-được, không nghĩ ra được bất cứ cái gì. Tôi hay buồn phát khóc với việc không đưa được cái gì ra hồn cho sếp duyệt, không thể đóng góp ý tưởng nào khi brainstorm. Thế rồi tôi nhận được một bài học, rằng không ai không thể nghĩ được, mình chỉ đang chặn đứng tư duy của mình thôi.

Mở một list nhạc bất kỳ, đeo tai nghe, đặt đồng hồ 15-30’ và viết. Viết tất cả những gì hiện ra trong đầu. Như là mùa xuân có gì, mùa xuân có hoa, hoa đào hoa mai cả hoa đồng tiền và cẩm chướng, hoa nào cũng nở không cần phiên dịch. Trời đẹp thế, có cả mây. Sao nhân lúc trời đẹp thế tôi lại ngồi đây viết những dòng này. Ra phố đi.

Tóm lại là, cái gì mà chả được, sao cứ phải là headline, tagline, sao cứ phải là ý tưởng gì hay ho dùng được. Em có thể mường tượng mình ra đầu ngõ nhảy lên cái xe buýt bất kỳ, không biết nó sẽ đi qua những đâu, thả mình xuống trạm nào, mình chỉ ngắm phố phường và chụp lại hình ảnh bằng những lần chớp mắt, vậy thôi.

Tôi có một cậu bạn thân, một tay rất mê Nike. Tôi thì chẳng mê lắm, vì không hiểu gì về giày cả. Nhưng tôi thích cái cách hãng đại gia đó kể những câu chuyện về cuộc sống. Mà câu chuyện hay nhất gã kể chính là câu tagline nổi tiếng: Just do it. Cứ làm thôi.

Ok bây giờ em đã có nhạc chưa? Và bút chưa, giấy chưa, hoặc laptop, ipad gì chưa? Kiếm cái gì để ghi được và ghi xuống đi, những điều em muốn làm. Em muốn, chứ không phải gia đình muốn, bè bạn muốn, xã hội muốn. Em muốn, chứ không phải có làm được không, có vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục gì không. Nếu em không biết mình muốn gì, thì em cứ ghi như thế. Em chẳng biết mình muốn gì cả. Tại sao con người sống cứ phải có mong muốn. Sáng nay em đã ăn sáng chưa nhỉ?  Ôi em thèm bún thịt nướng chả giò. Thế và cà phê…

Trí não của em là một điều rất kỳ diệu, nó sẽ dẫn lối cho em. Tất cả. Đừng lo, em chỉ việc viết thôi. Cũng như vậy, em chỉ việc làm thôi. Và sống thôi.

Ôi tôi thèm một ly trà nóng ăn với bánh khoai môn biết bao nhiêu.

Nhược Lạc

2AM

&.

lucilucius:

tôi mua độ chục loài hoa cỏ
đem về lấp kín một -
không tên
phố
không đèn
người
không quen
tôi không quên
em

tôi mua độ chục loài mưa bụi
đem về lấp kín một -
lặng im
cây
không chim
chiều
mây dìm
lạnh ngắt ngã ba tim

tôi mua độ chục loài tôi dại
đem về lấp kín một -
không đâu
mắt em
sâu
tôi
gãi đầu
đếm từ
một
đến
bao lâu

13.08.2014

August292014

ngoccjoker:

Vintage House 

(Collected by me)

(via hopo)

9AM
7AM

Một dự án của Creativehunts Vietnam

Mình không thích Trung Thu. Thiệt, mình lại còn ghét bánh Trung Thu.

Cái ngày gì đâu mà ra đường đông như kiến cỏ, khói bụi mịt mờ, nhà cao chi chít, tuyệt không bao giờ ngẩng đầu lên ngó xem được trăng tròn khuyết ra sao. Bánh Trung Thu thì càng ngày càng ngán, dầu mỡ, hương liệu, chất bảo quản, bán tràn lan đại hải ngoài đường mua 1 tặng 2. Nên khi công ty mình bắt tay vào mần quà Trung Thu tặng khách, mình đã nghĩ “Ôi trời, nữa hả.” Lúc đó mình thấy làm thì mệt mà khách thì bội thực bánh mùa này, ai mà ham.

Nhưng có những chuyện phải bắt tay vào làm mới thấy hết ý nghĩa của nó. Như là chuyện bánh-tươi-nhà-làm nên không bảo quản được lâu. Mọi tính toán phải được đảm bảo khi bánh ra lò đã có sẵn bao bì, thiệp chúc.. để chỉ cho vào là đem đi tặng. Mang tới nơi còn phải nhắn nhủ khách nhớ ăn liền nha. Hay là chuyện brainstorm tìm ra concept, thiết kế phù hợp, headline và copy phù hợp, chừng đó con người tỉ mẩn vẽ từng hình một, tranh cãi nhau coi hạt-dưa-thần-thánh có phải lấy từ dưa hấu không, in thử, in lại, đặt in chính thức, hộp về, tất cả bu lại xếp bánh, cắt bìa làm postcard, làm tag… Tất tả ngược xuôi, công sức của hơn 20 con người sau bao ngày được đền đáp bằng sự bất ngờ, niềm vui và nhớ mãi trong lòng người nhận (hoặc là người làm). 

Riêng mình, mình không quên được những ngày ngồi vò đầu bứt tóc viết headline, gửi bao nhiêu vòng Sếp vẫn chưa duyệt. Những giây phút tiếc đứt ruột, bớt chữ này, thêm chữ kia để viết xong tấm postcard. Và cảm giác ngồi viết tay gần 100 cái tag treo trên túi quà tặng, là một điều vừa thú vị, vừa rất…phê. 

Cảm ơn mùa trăng tròn năm nay. Mình tuyên thệ sẽ vẫn không ưa bánh Trung Thu công nghiệp, nhưng những chiếc bánh thơm mùi tuổi thơ, đặt trong hộp giấy đáng yêu như vậy cùng với trà thơm, chén nhỏ, bạn hiền, làm sao người nông dân khước từ cho nổi. :)

2AM

elideario:

Sometimes it’s good to do what you’re supposed to do when you’re supposed to do it.

Frances Ha (2012)
Written and directed by Noah Baumbach

(via ca-be-nho)

August282014
“Bi kịch của một con cừu đen là khi phát hiện những con cừu chung quanh nó cũng đen.”
9AM
“Có những người thật kỳ lạ, luôn biết được mình muốn gì cả khi mình không nói.
Có những người thật lạ kỳ, luôn không biết được mình muốn gì ngay cả khi mình nói.”
9AM
“Nếu người ta không dùng facebook nữa, người ta có thể gặp mặt nhiều hơn và đọc sách nhiều hơn.”
2AM
← Older entries Page 1 of 360